“Tri ân thầy cô giáo” nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/ 11 ! Tác giả: Vũ Phương Linh 10D1

Thành viên: Đoàn Thanh Niên  |   Bài viết: 22 |  Thứ hai - 19/11/2018 01:06
  “Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy...”.
  Đó là những câu hát trong bài hát “Bụi phấn” của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Thầy cô là những người lái đò, người ươm mầm tương lai của đất nước, đã dẫn dắt bao nhiêu thế hệ trưởng thành.
  Ngày mới bước chân vào lớp 10, vào mái trường cấp 3 thân yêu, chúng em còn rất bỡ ngỡ, có chút tự hào khi bản thân đã vượt qua được một kì thi vào lớp 10 đầy thử thách. Chúng em cũng không khỏi bồi hồi, xao xuyến khi phải rời xa bạn cũ, xa mái trường cấp 2 thân yêu với biết bao kỉ niệm đẹp đẽ để đến với một trường mới lạ, quen với những thầy cô mới, những người bạn mới. Ban đầu, chúng em còn rất rụt rè, e ngại, không dám nói chuyện với ai vì tất cả mọi người đều đến từ những vùng khác nhau. Những buổi học đầu tiên còn rất trầm, ít cánh tay giơ lên phát biểu. Nhưng sau đó dần dần chúng em cũng quen hơn với không khí chung của buổi học. Chính cô chủ nhiệm là người khiến chúng em sát lại hơn, thân quen như người mọt nhà dưới ngôi nhà thứ hai mang tên trung học phổ thông Hà Huy Tập.
Cô giáo chủ nhiệm D1 chúng em tên là Hoàng Thị Hồng Lương, cô là một giáo viên dạy Văn, rất hiền lành, luôn nhìn chúng em với đôi mắt âu yếm.
Cô luôn xem chúng em là những đứa con của mình và luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đối với chúng em. Trong các giờ học, cô luôn hết mình, tận tình để truyền đạt những kiến thức bổ ích cho chúng em. Giọng của cô rất truyền cảm, khiến chúng em luôn bị hút vào bài giảng. Cô luôn tạo cho chúng em một cảm giác thoải mái khi dạy học. Nhưng có những lúc cô rất nghiêm khắc và chúng em biết rằng sự nghiêm khắc đó là vì muốn tốt cho chúng em, muốn chúng em trưởng thành hơn.
Có những lúc chúng em đã lỡ làm cho cô buồn lòng vì sự ngây ngô, không hiểu chuyện nhưng sau những lần như vậy cô vẫn luôn phân tích cho chúng em biết thế nào là sai và khuyên chúng em sửa chữa lỗi lầm.
Trong một tập thể lớp và cũng là ngôi nhà thứ 2 của mình đoàn kết tạo nên sức mạnh dẫn đến thành công. Vì vậy, cô luôn nhắc nhở chúng em phải đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau như anh em một nhà. Lớp chúng em là lớp khối D nên có rất nhiều bạn nữ, do đó rất dễ xảy ra tranh cãi, bất đồng vì nhiều lí do nhưng nhớ đến lời dặn của cô mà chúng em đã trở nên gắn bó với nhau hơn.
Những khi chúng em đạt được một thành quả nào đó như giành được giải nhất trong Hội diễn văn nghệ hay có nhiều bạn đạt được điểm cao, cô luôn cảm thấy tự hào, vui sướng như thể chính bản thân mình đạt được thành tích tốt vậy. Mỗi lần như thế, cô luôn nở nụ cười tươi trên môi. Nụ cười ấy, chúng em luôn muốn bảo vệ và giữ gìn.
Chúng em biết những lần nghịch dại và lỡ làm cô buồn lòng nên chúng em mang cô tha thứ. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt; trở thành con ngoan, trò giỏi, đoàn kết, gắn bó với nhau để không phụ lòng cô.
Thầy cô luôn là người cha, người mẹ thứ hai của học sinh. Là những người luôn hết mình dạy dỗ truyền đạt những kinh nghiệm của mình dành cho học sinh. Là học sinh chúng ta cần biết ơn và cố gắng học tập để báo đáp công ơn thầy cô.
Nhân ngày 20 tháng 11, chúc các thầy, cô giáo luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người./.

Tác giả bài viết: Vũ Phương Linh 10D1

Nguồn tin: Doan truong::

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

CHUYÊN MỤC
  •   DANH MỤC CHÍNH
  •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây