CUỘC SỐNG LUÔN CÓ HAI ĐÁP ÁN
- Thứ tư - 04/10/2017 22:18
- In ra
- Đóng cửa sổ này
CUỘC SỐNG LUÔN CÓ HAI ĐÁP ÁN
Thầy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ngụ ngôn về kiến và dế: mùa thu đến, đàn kiến vất vả từ sáng đến tối lo kiếm thức ăn chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Mà dế thì ngược lại, ẩn trong đám cỏ xanh tươi cất tiếng hát vang.
Mùa đông đến gần, kiến có thể ở trong hang ấm áp từ từ thưởng thức những món ăn ngon do mình kiếm được. Còn dế thì nằm chết dần ngoài hang và mạng sống của chúng chỉ kéo dài trong vòng 3 tháng".
Thầy cũng từng hỏi học sinh chúng tôi: “Các em nên học theo cách sống của kiến hay của dế?".
Chúng tôi đồng thanh trả lời: “kiến”.
Thầy vui vẻ gật đầu nói: “Đúng! Chúng ta nên học tập từ kiến, cần cù làm việc tự mình tạo hạnh phúc cho mình bằng chính đôi tay của mình, bất luận thế nào cũng không nên học theo cách sống của dế, chỉ biết vui chơi mà không lo cho cuộc sống tương lai”.
Nhưng không lâu sau, có một học sinh bị căn bệnh ung thư nặng không còn trị được. Lúc đó, thầy đến bệnh viện thăm cô học trò và kể lại câu chuyện ngụ ngôn lúc trước. Khi thầy kể gần xong, cô học sinh liền nói : “Thưa thầy, em cũng nghĩ sẽ làm như kiến vậy”. Không ngờ thầy nói : “Không , em nên làm như dế, tuy rằng cuộc sống của chúng có ngắn ngủi nhưng chúng biết đem lời ca tiếng hát hay đẹp để lại cho đời, biết cống hiến và góp niềm vui cho nhân loại. Còn kiến tuy cả ngày vất vả công việc nhưng chúng chỉ lo cho cái ăn của chúng mà thôi”. Nghe xong, cô học sinh mỉm cười vui vẻ làm nhiều việc tốt trong những ngày còn lại và đi đến điểm cuối cùng của cuộc sống mà không âu sầu bi thương.
Thầy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ngụ ngôn về kiến và dế: mùa thu đến, đàn kiến vất vả từ sáng đến tối lo kiếm thức ăn chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Mà dế thì ngược lại, ẩn trong đám cỏ xanh tươi cất tiếng hát vang.
Mùa đông đến gần, kiến có thể ở trong hang ấm áp từ từ thưởng thức những món ăn ngon do mình kiếm được. Còn dế thì nằm chết dần ngoài hang và mạng sống của chúng chỉ kéo dài trong vòng 3 tháng".
Thầy cũng từng hỏi học sinh chúng tôi: “Các em nên học theo cách sống của kiến hay của dế?".
Chúng tôi đồng thanh trả lời: “kiến”.
Thầy vui vẻ gật đầu nói: “Đúng! Chúng ta nên học tập từ kiến, cần cù làm việc tự mình tạo hạnh phúc cho mình bằng chính đôi tay của mình, bất luận thế nào cũng không nên học theo cách sống của dế, chỉ biết vui chơi mà không lo cho cuộc sống tương lai”.
Nhưng không lâu sau, có một học sinh bị căn bệnh ung thư nặng không còn trị được. Lúc đó, thầy đến bệnh viện thăm cô học trò và kể lại câu chuyện ngụ ngôn lúc trước. Khi thầy kể gần xong, cô học sinh liền nói : “Thưa thầy, em cũng nghĩ sẽ làm như kiến vậy”. Không ngờ thầy nói : “Không , em nên làm như dế, tuy rằng cuộc sống của chúng có ngắn ngủi nhưng chúng biết đem lời ca tiếng hát hay đẹp để lại cho đời, biết cống hiến và góp niềm vui cho nhân loại. Còn kiến tuy cả ngày vất vả công việc nhưng chúng chỉ lo cho cái ăn của chúng mà thôi”. Nghe xong, cô học sinh mỉm cười vui vẻ làm nhiều việc tốt trong những ngày còn lại và đi đến điểm cuối cùng của cuộc sống mà không âu sầu bi thương.