Cô giáo chủ nhiệm lớp em ! Tác giả: Phạm Trọng Anh 11A1
- Thứ hai - 19/11/2018 00:57
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cấp 3 - khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi học sinh. Thời gian đó vốn đang dần trôi trong lặng lẽ để mặc lại đây lòng em bao cảm xúc nồng nàn. 20-11 nữa lại về, dịp mà lòng em lại trào dâng biết bao kỉ niệm về người thầy, người cô. Khoác lên mình chiếc áo mang tên THPT Hà Huy Tập rất đỗi thân thương đã lâu và quá quen thuộc. Lúc này, chỉ có tâm trạng của em là trở nên khác lạ, em cảm thấy mình yêu trường, yêu thầy, cô nhiều hơn. Một mùa tri ân tận sâu thẳm, trong trái tim em. Suốt quãng thời gian học tại trường, nhiều thầy cô đã để lại cho em nhiều kỉ niệm đẹp và ấn tượng sâu sắc. Trong đó, người để lại ấn tượng tốt đẹp nhất cho em là cô giáo Đặng Thanh Ngọc – chủ nhiệm lớp em.
Cô ạ! Lời đầu tiên cho phép em được gọi cô là mẹ nhé! Người mẹ tuyệt vời của 11A1!
Thấm thoát đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày cô chủ nhiệm. 1 năm tuy không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để chúng ta có thật nhiều kỉ niệm đẹp phải không cô?
Em nhớ những ngày đầu khi mới bước vào trường, mọi thứ đối với em quá là xa lạ: bạn bè mới, thầy cô mới, trường lớp mới, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho em bỡ ngỡ. Giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau cô ạ! Hồi hộp đến khó tả, bao hình dung, tưởng tượng về cô cứ quẩn quanh trong tâm trí em. Thời khắc đó cuối cùng cũng đã đến, cô ân cần bước vào lớp nhẹ nhàng, nụ cười thắm thiết của cô khiến em cảm thấy gần gũi và chứa đựng biết bao hơi ấm tình thương. Thời gian thấm thoát trôi qua, được học tập và rèn luyện dưới sự giảng dạy ân cần của cô, em đã tiến bộ nhiều hơn, bằng chứng là không chỉ riêng em và các bạn trong lớp ai cũng đạt được thành tích cao trong học tập. Lớp học thì đông học sinh, nhưng trong quá trình giảng dạy, cô vẫn luôn để tâm và khơi dậy trong lòng học sinh niềm say mê, thích thú đối với môn Toán. Đối với em, cô chính là người mẹ vĩ đại trong lòng em.
Tuy là giáo viên dạy Toán, chắc chắn tính tình cô sẽ rất mạnh mẽ và bản lĩnh, không yếu mềm. Nhưng không, cô sống rất tình cảm. Ngoài những bài học Toán mà cô mang lại cho em, cô còn cho em và các bạn nhiều bài học quý giá khác, những chông gai thử thách mà cô tích lũy được đều được cô đúc rút kinh nghiệm rồi truyền lại cho chúng em. Em biết ơn cô lắm! Công ơn trời bể đó, trong trái tim em không phút nào quên.
Ai đó đã từng nói: “Tuổi học trò cũng như người thợ đang xây nền móng cho tòa nhà”. Em cũng vậy cô ạ! Cũng như bao đứa trẻ vô tư đùa nghịch đó, đôi khi làm vỡ những viên gạch của cuộc đời mình. Cô từng nói rằng: “Ai trong đời mà không mắc sai lầm. Nhưng có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính bản thân, hãy đủ quyết tâm để sửa chữa chúng”. Khó khăn và thử thách lắm lúc làm em chùn bước nhưng em biết đằng sau em luôn có bóng dáng của cô. Cô luôn động viên, khích lệ bởi cô luôn mong mỏi từng bước trưởng thành. Nhớ những lần lớp mắc lỗi, nhìn sâu trong mắt cô, một chút buồn, một chút lo lắng. Có lẽ là cô không nói nhưng chắc hẳn trong lòng cô đang rất buồn. Những lần như thế, cô luôn chỉ ra những sai lầm của lớp trong việc làm để rút ra kinh nghiệm. Mỗi lần như thế em cảm thấy ân hận vô cùng, tự trách bản thân đã làm phụ lòng cô. Sau những lần như vậy, không chỉ bản thân em mà cả lớp luôn có ý thức sửa đổi, bảo ban nhau cố gắng hơn.
Cô luôn muốn tạo cho lớp nhiếu kỉ niệm đẹp đẽ để quãng thời gian cấp 3 trôi qua là không dành cho những điều hối tiếc. Chúng em cũng vậy cô ạ ! Chúng em luôn cố gắng trong mọi hoạt động không chỉ trong việc học mà còn cả phong trào văn nghệ, các phong trào Đoàn Đội. Vừa rồi, chúng em đã đạt được giải khuyến khích văn nghệ chào mừng 20-11 Cô ạ ! Tuy là vị thứ không cao nhưng chúng em đã cố gắng hết sức. Chúng em luôn muốn cô tự hào về chúng em cơ !
Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi đi trong vô hình. Nắng vẫn hồng trên cây lá sớm mai, mây vẫn bay sau những cơn giông bão. Chỉ có công ơn cô là không bao giờ đếm dược. Cuộc sống gian nan, đầy rẫy những khó khăn thử thách có lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng giờ đây em không sợ nữa rồi, em sẽ đứng dậy nếu vấp ngã, sẽ tự chùi nước mắt nếu có thất bại để cô thấy học trò của cô thực sự mạnh mẽ và bản lĩnh.
Cô và em đã sát cánh bên nhau 1 năm rồi đấy ! quãng thời gian còn lại hay tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp hơn cô nhé ! Hãy cũng nhau viết lên bài ca thật đẹp của tuổi thanh xuân. Chúng ta sẽ cùng nhau học tập hết mình, tham gia các hoạt động hết sức ! Em hứa với cô sẽ là lớp trưởng tốt, dẫn dắt lớp đi lên, luôn học tập tốt, đạt nhiều giải cao và xa hơn là đậu đại học. Lớp sẽ cố gắng bảo ban nhau cố gắng đạt được mục tiêu mà chúng ta đặt ra cô nhé!
20-11 chắc hẳn cô sẽ vui vì nhận được hoa và quà, càng vui hơn vì từ bây giờ cô ạ ! Cô hãy tự hào rằng chúng em trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn cô ạ ! Nhân ngày 20-11 em xin dành tặng cô những lời tri ân chân thành nhất từ sâu trong trái tim em. Em chúc cô ngày càng mạnh khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc và đặc biệt hơn hãy cười thật nhiều cô nhé. Em cảm ơn cô vì những gì đã làm cho em và cho lớp, em cảm ơn hơi ấm tình thương của cô đã sưởi ấm tâm hồn em chắp cánh em vững bước trên con đường sắp tới. Cảm ơn cô vì tất cả ! Cô Ngọc kính yêu !
Cô ạ! Lời đầu tiên cho phép em được gọi cô là mẹ nhé! Người mẹ tuyệt vời của 11A1!
Thấm thoát đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày cô chủ nhiệm. 1 năm tuy không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để chúng ta có thật nhiều kỉ niệm đẹp phải không cô?
Em nhớ những ngày đầu khi mới bước vào trường, mọi thứ đối với em quá là xa lạ: bạn bè mới, thầy cô mới, trường lớp mới, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho em bỡ ngỡ. Giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau cô ạ! Hồi hộp đến khó tả, bao hình dung, tưởng tượng về cô cứ quẩn quanh trong tâm trí em. Thời khắc đó cuối cùng cũng đã đến, cô ân cần bước vào lớp nhẹ nhàng, nụ cười thắm thiết của cô khiến em cảm thấy gần gũi và chứa đựng biết bao hơi ấm tình thương. Thời gian thấm thoát trôi qua, được học tập và rèn luyện dưới sự giảng dạy ân cần của cô, em đã tiến bộ nhiều hơn, bằng chứng là không chỉ riêng em và các bạn trong lớp ai cũng đạt được thành tích cao trong học tập. Lớp học thì đông học sinh, nhưng trong quá trình giảng dạy, cô vẫn luôn để tâm và khơi dậy trong lòng học sinh niềm say mê, thích thú đối với môn Toán. Đối với em, cô chính là người mẹ vĩ đại trong lòng em.
Tuy là giáo viên dạy Toán, chắc chắn tính tình cô sẽ rất mạnh mẽ và bản lĩnh, không yếu mềm. Nhưng không, cô sống rất tình cảm. Ngoài những bài học Toán mà cô mang lại cho em, cô còn cho em và các bạn nhiều bài học quý giá khác, những chông gai thử thách mà cô tích lũy được đều được cô đúc rút kinh nghiệm rồi truyền lại cho chúng em. Em biết ơn cô lắm! Công ơn trời bể đó, trong trái tim em không phút nào quên.
Ai đó đã từng nói: “Tuổi học trò cũng như người thợ đang xây nền móng cho tòa nhà”. Em cũng vậy cô ạ! Cũng như bao đứa trẻ vô tư đùa nghịch đó, đôi khi làm vỡ những viên gạch của cuộc đời mình. Cô từng nói rằng: “Ai trong đời mà không mắc sai lầm. Nhưng có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính bản thân, hãy đủ quyết tâm để sửa chữa chúng”. Khó khăn và thử thách lắm lúc làm em chùn bước nhưng em biết đằng sau em luôn có bóng dáng của cô. Cô luôn động viên, khích lệ bởi cô luôn mong mỏi từng bước trưởng thành. Nhớ những lần lớp mắc lỗi, nhìn sâu trong mắt cô, một chút buồn, một chút lo lắng. Có lẽ là cô không nói nhưng chắc hẳn trong lòng cô đang rất buồn. Những lần như thế, cô luôn chỉ ra những sai lầm của lớp trong việc làm để rút ra kinh nghiệm. Mỗi lần như thế em cảm thấy ân hận vô cùng, tự trách bản thân đã làm phụ lòng cô. Sau những lần như vậy, không chỉ bản thân em mà cả lớp luôn có ý thức sửa đổi, bảo ban nhau cố gắng hơn.
Cô luôn muốn tạo cho lớp nhiếu kỉ niệm đẹp đẽ để quãng thời gian cấp 3 trôi qua là không dành cho những điều hối tiếc. Chúng em cũng vậy cô ạ ! Chúng em luôn cố gắng trong mọi hoạt động không chỉ trong việc học mà còn cả phong trào văn nghệ, các phong trào Đoàn Đội. Vừa rồi, chúng em đã đạt được giải khuyến khích văn nghệ chào mừng 20-11 Cô ạ ! Tuy là vị thứ không cao nhưng chúng em đã cố gắng hết sức. Chúng em luôn muốn cô tự hào về chúng em cơ !
Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi đi trong vô hình. Nắng vẫn hồng trên cây lá sớm mai, mây vẫn bay sau những cơn giông bão. Chỉ có công ơn cô là không bao giờ đếm dược. Cuộc sống gian nan, đầy rẫy những khó khăn thử thách có lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng giờ đây em không sợ nữa rồi, em sẽ đứng dậy nếu vấp ngã, sẽ tự chùi nước mắt nếu có thất bại để cô thấy học trò của cô thực sự mạnh mẽ và bản lĩnh.
Cô và em đã sát cánh bên nhau 1 năm rồi đấy ! quãng thời gian còn lại hay tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp hơn cô nhé ! Hãy cũng nhau viết lên bài ca thật đẹp của tuổi thanh xuân. Chúng ta sẽ cùng nhau học tập hết mình, tham gia các hoạt động hết sức ! Em hứa với cô sẽ là lớp trưởng tốt, dẫn dắt lớp đi lên, luôn học tập tốt, đạt nhiều giải cao và xa hơn là đậu đại học. Lớp sẽ cố gắng bảo ban nhau cố gắng đạt được mục tiêu mà chúng ta đặt ra cô nhé!
20-11 chắc hẳn cô sẽ vui vì nhận được hoa và quà, càng vui hơn vì từ bây giờ cô ạ ! Cô hãy tự hào rằng chúng em trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn cô ạ ! Nhân ngày 20-11 em xin dành tặng cô những lời tri ân chân thành nhất từ sâu trong trái tim em. Em chúc cô ngày càng mạnh khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc và đặc biệt hơn hãy cười thật nhiều cô nhé. Em cảm ơn cô vì những gì đã làm cho em và cho lớp, em cảm ơn hơi ấm tình thương của cô đã sưởi ấm tâm hồn em chắp cánh em vững bước trên con đường sắp tới. Cảm ơn cô vì tất cả ! Cô Ngọc kính yêu !