Cảm ơn thầy cô, chúng em yêu thầy cô nhiều lắm! Tác giả: Phan Quang Phúc - Lớp 12D1
- Thứ sáu - 16/11/2018 18:51
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tuổi học trò, cái tuổi hồn nhiên và trong sáng với biết bao kỷ niệm vui buồn, ngỗ nghịch, đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Đó là cái tuổi của những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Và tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta được sống những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời. Để rồi mỗi chúng ta khi lớn lên đều có những ký ức về thời thanh xuân đã qua ấy.
5 năm của một đứa học sinh tiểu học đã qua đi. Rồi 4 năm cấp 2 cũng trôi qua thật nhanh. Ôi! Giờ đây là cả ba năm cấp ba nữa sao! Vậy là chỉ còn một năm học nữa thôi, em sẽ rời xa ghế nhà trường để bước đến một chân trời mới. Cũng là lúc những năm tháng cuối cùng của thời học sinh trong cuộc đời. Ba năm học cuối luôn là những năm tháng đáng nhớ nhất. Mai này dù có đi đâu xa, thì có lẽ với em những dấu ấn đối với mái trường THPT Hà Huy Tập thân yêu cũng sẽ không bao giờ phai nhạt. Dưới ngôi nhà thứ hai, mái trường được vinh dự mang tên của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, em luôn được dìu dắt, chỉ bảo tận tình bởi các thầy cô giáo, để từng bước, từng bước bồi đắp về cả trí tuệ và cả tâm hồn, để sải cánh đủ lớn, để có thể vươn đến những chân trời mộng mơ…
Thầy cô luôn dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường của riêng mình, vun đắp ước mơ của mỗi chúng em. Không chỉ cho chúng em kiến thức, mà còn cho chúng em những bài học đường đời đầu tiên, dạy chúng em đạo lý làm người. Thầy cô là người dạy chúng em con chữ, biết điều hay lẽ phải. Người còn dạy chúng em biết khóc biết cười, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh, dạy em biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết, cũng như làm thế nào để vượt qua. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang vô cùng quý giá để chúng em bước vào đời. Thầy cô luôn an ủi và động viên chúng em chúng em mỗi khi chúng em thất bại hay vấp ngã, niềm hạnh phúc được nhân đôi khi thành công đến. Thầy cô yêu thương nhưng cũng đủ nghiêm khắc để không nuông chiều chúng em, để chúng em biết tự nỗ lực phấn đấu, biết kiên nhẫn, biết can đảm để làm nên một nhân cách tốt đẹp.
Hòa trong không khí vui tươi náo nức chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11, em xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất tới các thầy cô giáo của trường THPT Hà Huy Tập. Chúc cho các thầy cô có thêm nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhiều hơn nữa trên công tác giảng dạy. Thay mặt cho toàn thể học sinh khối 12, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy hiệu trưởng- Thạc sĩ Hoàng Minh Lương , người cha đáng kính của đại gia đình, người đã dành tâm huyết cả cuộc đời cho những thế hệ học trò. Em xin gửi lời cảm ơn tới cô Nguyễn Thị Bính, giáo viên dạy môn Tiếng Anh và cũng là giáo viên chủ nhiệm của tập thể 12 D1 chúng em, cô là một giáo viên với chuyên môn giỏi và luôn tận tâm và sát sao với lớp học bằng sự nghiêm khắc và tình yêu thương vô bờ bến. Em xin cảm ơn cô Nguyễn Thị An, giáo viên dạy môn Toán, bằng những lời chỉ dẫn tận tình của cô, những con số phức tạp bỗng trở nên dễ hiểu đến lạ. Em xin cảm ơn cô Hoàng Thị Hồng Nhung dạy môn Hóa, sự vui tính của cô làm cho những giờ học khô khan luôn tràn ngập tiếng cười. Rồi còn thầy Nguyễn Thái Bang dạy Vật lý hay cô Nguyễn Thị Huyền Nga dạy Lịch Sử… Tất cả các thầy cô đều là những người lái đò thầm lặng, đã chèo lái biết bao thế hệ học sinh đi đến những chân trời tri thức. THẦY CÔ ơi, xin cảm ơn Người !
Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em cũng có cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của việc học tập và mục tiêu hướng đến là bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Nhưng muốn đạt được mục đích đó cũng không phải đơn giản nhưng em vẫn tự tin khi biết bên cạnh mình luôn có thầy cô động viên và dìu dắt. Nhiều thầy cô đều để lại cho em những tình cảm tốt đẹp, những sự tri âm sâu sắc. Trong đó có một người giáo viên nhiệt huyết với nghề, luôn quan tâm, dìu dắt em theo từng bước đi trên con đường học tập đó là cô giáo Trần Thị Sâm, giáo viên dạy môn Văn của em.
Ngày học cấp hai em học Văn cũng bình thường lắm, không có gì nổi trội so với các bạn trong lớp, nhưng khi đứng trên ngưỡng cửa cấp 3 được học tập và rèn luyện dưới sự giảng dạy của cô em đã tiến bộ nhiều hơn, kết quả của cả cô và em trong suốt quá trình nỗ lực đó là năm lớp 10 em đạt giải Ba trong kì thi học sinh giỏi cấp trường và cô còn đưa em vào đội tuyển học sinh giỏi đi thi tỉnh năm lớp 11. Chính nhờ những năm tháng cô trò ta say mê ôn tập, nhờ sự tận tụy và nhiệt huyết của cô mà thêm một lần nữa, em lại có tên trong danh sách thi đỗ học sinh giỏi tỉnh của trường ta với giải Ba toàn Tỉnh. Lúc đó cả cô và em đều khóc vì hạnh phúc và sung sướng. Cô còn nhớ không Cô?
Lớp học thì đông học sinh nhưng trong quá trình giảng dạy cô vẫn luôn để tâm và khơi dậy trong em niềm say mê đối với văn học. Không những thế, ngoài những tác phẩm văn thơ cô còn mang đến cho em nhiều bài học làm người quý giá, những chông gai thử thách của cuộc sống mà cô tích lũy đều được cô đúc rút kinh nghiệm rồi truyền đạt lại cho thế hệ học sinh từ khóa này sang khóa khác. Công ơn bể trời đó, trong trái tim em không một phút nào lãng quên, dẫu có đi hết chiều dài của cuộc sống em vẫn chưa đi hết lời cô dạy, dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang em vẫn biết rằng người dìu bước em chính là bàn tay lao động không mệt mỏi của cô. Ai đó đã từng nói rằng “ tuổi học trò cũng như người thợ đang xây nền móng cho tòa nhà”. Em cũng như bao đưa trẻ kia, vô tư đùa nghịch để đôi khi làm vỡ những viên gạch của cuộc đời mình. Em đâu biết sau lưng mình là bóng dáng cô hao gầy theo năm tháng mong mỏi từng bước trưởng thành để đến khi nhận ra con chợt bâng khuâng nuối tiếc. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của cô mỗi khi em mắc lỗi. Nhìn vào sâu trong đôi mắt kia của cô, một chút buồn, một chút lo lắng nhưng cô không trách mắng, không hề thất vọng về em mà ngược lại cô còn động viên, chỉ ra sai lầm của con trong mỗi việc làm để rút kinh nghiệm lần sau. Mỗi lần như thế em thấy ân hận vô cùng, em tự trách bản thân em đã làm phụ lòng cô, chợt nhớ lại những hình ảnh cười nói thắm thiết chân tình giữa cô và trò, nhớ lại những kỉ niệm đầy ắp tiếng cười em cảm thấy tim mình nghẹn thắt không nói nên lời khi đã làm cô buồn. Sau những lần như vậy, kiến thức và kĩ năng sống của em giờ đây không ngừng được hoàn thiện. Cuộc sống gian nan thử thách chông chênh, có lúc tưởng chừng như vấp ngã nhưng giờ đây em không sợ nữa rồi, em có thể đứng dậy được nếu vấp ngã, em sẽ tự chùi nước mắt nếu có thất bại để cô được thấy một học trò của cô thực sự mạnh mẽ và bản lĩnh.
Nắng vẫn hồng trên cây lá sớm mai, mây vẫn bay sau những cơn giông bão, thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi đi trong vô hình. Chỉ có công ơn cô là không bao giờ đếm được, cô đã chắp cánh cho bao thế hệ học sinh vào đời. Em cũng thật may mắn khi là một trong số đó được cô chuẩn bị cho một hành trang tri thức để lái con tàu vũ trụ bay vào cuộc sống, tự do vẫy vùng, tự do quyết định cho tương lai. Cô không phải là thiên sứ hay thần tiên nhưng cô chính là người đã mang đến cho tâm hồn em bao phép màu kì diệu, khơi dậy trong em tình yêu cuộc sống, chan hòa và mở lòng đón cuộc sống, phép màu đã khơi dậy niềm đam mê bị che khuất trong chính trái tim còn khờ dại của em. Em cảm ơn cô nhiều lắm !
Thầy cô và chúng em đã sát cánh bên nhau được ba mùa phượng nở. Thêm một mùa phượng nở sắp đến, cô trò ta sẽ lại xa nhau, nghĩ đến đó sống mũi em lại cay cay. Em sẽ phải xa thầy cô, xa mái trương THPT Hà Huy Tập, xa bè bạn, xa cả những gì thân thuộc đối với em trong suốt 3 năm học cấp 3. Thời gian thầy cô và chúng em ở bên nhau chẳng còn nhiều nữa. Em hứa sẽ học tập thật tốt, để đạt được mục tiêu là vượt qua kì thi đại học sắp tới sẽ quyết định tương lai của em. Chắc rằng thầy cô sẽ rất thất vọng khi thấy em thất bại trước ngưỡng cửa đại học phải không, nhưng thầy cô yên tâm, em sẽ không để Người phải lo lắng đâu!
20/11 chắc thầy cô sẽ vui vì được nhận hoa từ những đứa học trò, thầy cô hẳn rất vui khi nhìn thấy những đứa học trò khôn lớn, đó là điều làm thầy cô tự hào nhất phải không? Nhân ngày 20/11, một lần nữa, em xin dành tặng thầy cô những lời tri ân chân thành nhất từ trong sâu thẳm trái tim này. Em chúc thầy cô ngày càng mạnh khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống còn nhiều điều kì diệu và thú vị lắm hãy nâng bước các thế hệ học sinh như em bay xa hơn nữa nhé! Cảm ơn thầy cô vì những đã làm cho em, cảm ơn hơi ấm tình thương của thầy cô đã sưởi ấm tâm hồn em để em thêm vững bước trên con đường tương lai.
Hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này chúng em sẽ không bao giờ quên gia đình nơi mái trường yêu dấu, nơi tràn đầy tình yêu thương của thầy cô, nơi giòn giã những tiếng cười của bạn bè, nơi đầy ắp những kỉ niệm của một thời học sinh đẹp vô cùng!
Cảm ơn thầy cô, chúng em yêu thầy cô nhiều lắm!
5 năm của một đứa học sinh tiểu học đã qua đi. Rồi 4 năm cấp 2 cũng trôi qua thật nhanh. Ôi! Giờ đây là cả ba năm cấp ba nữa sao! Vậy là chỉ còn một năm học nữa thôi, em sẽ rời xa ghế nhà trường để bước đến một chân trời mới. Cũng là lúc những năm tháng cuối cùng của thời học sinh trong cuộc đời. Ba năm học cuối luôn là những năm tháng đáng nhớ nhất. Mai này dù có đi đâu xa, thì có lẽ với em những dấu ấn đối với mái trường THPT Hà Huy Tập thân yêu cũng sẽ không bao giờ phai nhạt. Dưới ngôi nhà thứ hai, mái trường được vinh dự mang tên của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, em luôn được dìu dắt, chỉ bảo tận tình bởi các thầy cô giáo, để từng bước, từng bước bồi đắp về cả trí tuệ và cả tâm hồn, để sải cánh đủ lớn, để có thể vươn đến những chân trời mộng mơ…
Thầy cô luôn dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường của riêng mình, vun đắp ước mơ của mỗi chúng em. Không chỉ cho chúng em kiến thức, mà còn cho chúng em những bài học đường đời đầu tiên, dạy chúng em đạo lý làm người. Thầy cô là người dạy chúng em con chữ, biết điều hay lẽ phải. Người còn dạy chúng em biết khóc biết cười, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh, dạy em biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết, cũng như làm thế nào để vượt qua. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang vô cùng quý giá để chúng em bước vào đời. Thầy cô luôn an ủi và động viên chúng em chúng em mỗi khi chúng em thất bại hay vấp ngã, niềm hạnh phúc được nhân đôi khi thành công đến. Thầy cô yêu thương nhưng cũng đủ nghiêm khắc để không nuông chiều chúng em, để chúng em biết tự nỗ lực phấn đấu, biết kiên nhẫn, biết can đảm để làm nên một nhân cách tốt đẹp.
Hòa trong không khí vui tươi náo nức chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11, em xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất tới các thầy cô giáo của trường THPT Hà Huy Tập. Chúc cho các thầy cô có thêm nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhiều hơn nữa trên công tác giảng dạy. Thay mặt cho toàn thể học sinh khối 12, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy hiệu trưởng- Thạc sĩ Hoàng Minh Lương , người cha đáng kính của đại gia đình, người đã dành tâm huyết cả cuộc đời cho những thế hệ học trò. Em xin gửi lời cảm ơn tới cô Nguyễn Thị Bính, giáo viên dạy môn Tiếng Anh và cũng là giáo viên chủ nhiệm của tập thể 12 D1 chúng em, cô là một giáo viên với chuyên môn giỏi và luôn tận tâm và sát sao với lớp học bằng sự nghiêm khắc và tình yêu thương vô bờ bến. Em xin cảm ơn cô Nguyễn Thị An, giáo viên dạy môn Toán, bằng những lời chỉ dẫn tận tình của cô, những con số phức tạp bỗng trở nên dễ hiểu đến lạ. Em xin cảm ơn cô Hoàng Thị Hồng Nhung dạy môn Hóa, sự vui tính của cô làm cho những giờ học khô khan luôn tràn ngập tiếng cười. Rồi còn thầy Nguyễn Thái Bang dạy Vật lý hay cô Nguyễn Thị Huyền Nga dạy Lịch Sử… Tất cả các thầy cô đều là những người lái đò thầm lặng, đã chèo lái biết bao thế hệ học sinh đi đến những chân trời tri thức. THẦY CÔ ơi, xin cảm ơn Người !
Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em cũng có cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của việc học tập và mục tiêu hướng đến là bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Nhưng muốn đạt được mục đích đó cũng không phải đơn giản nhưng em vẫn tự tin khi biết bên cạnh mình luôn có thầy cô động viên và dìu dắt. Nhiều thầy cô đều để lại cho em những tình cảm tốt đẹp, những sự tri âm sâu sắc. Trong đó có một người giáo viên nhiệt huyết với nghề, luôn quan tâm, dìu dắt em theo từng bước đi trên con đường học tập đó là cô giáo Trần Thị Sâm, giáo viên dạy môn Văn của em.
Ngày học cấp hai em học Văn cũng bình thường lắm, không có gì nổi trội so với các bạn trong lớp, nhưng khi đứng trên ngưỡng cửa cấp 3 được học tập và rèn luyện dưới sự giảng dạy của cô em đã tiến bộ nhiều hơn, kết quả của cả cô và em trong suốt quá trình nỗ lực đó là năm lớp 10 em đạt giải Ba trong kì thi học sinh giỏi cấp trường và cô còn đưa em vào đội tuyển học sinh giỏi đi thi tỉnh năm lớp 11. Chính nhờ những năm tháng cô trò ta say mê ôn tập, nhờ sự tận tụy và nhiệt huyết của cô mà thêm một lần nữa, em lại có tên trong danh sách thi đỗ học sinh giỏi tỉnh của trường ta với giải Ba toàn Tỉnh. Lúc đó cả cô và em đều khóc vì hạnh phúc và sung sướng. Cô còn nhớ không Cô?
Lớp học thì đông học sinh nhưng trong quá trình giảng dạy cô vẫn luôn để tâm và khơi dậy trong em niềm say mê đối với văn học. Không những thế, ngoài những tác phẩm văn thơ cô còn mang đến cho em nhiều bài học làm người quý giá, những chông gai thử thách của cuộc sống mà cô tích lũy đều được cô đúc rút kinh nghiệm rồi truyền đạt lại cho thế hệ học sinh từ khóa này sang khóa khác. Công ơn bể trời đó, trong trái tim em không một phút nào lãng quên, dẫu có đi hết chiều dài của cuộc sống em vẫn chưa đi hết lời cô dạy, dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang em vẫn biết rằng người dìu bước em chính là bàn tay lao động không mệt mỏi của cô. Ai đó đã từng nói rằng “ tuổi học trò cũng như người thợ đang xây nền móng cho tòa nhà”. Em cũng như bao đưa trẻ kia, vô tư đùa nghịch để đôi khi làm vỡ những viên gạch của cuộc đời mình. Em đâu biết sau lưng mình là bóng dáng cô hao gầy theo năm tháng mong mỏi từng bước trưởng thành để đến khi nhận ra con chợt bâng khuâng nuối tiếc. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của cô mỗi khi em mắc lỗi. Nhìn vào sâu trong đôi mắt kia của cô, một chút buồn, một chút lo lắng nhưng cô không trách mắng, không hề thất vọng về em mà ngược lại cô còn động viên, chỉ ra sai lầm của con trong mỗi việc làm để rút kinh nghiệm lần sau. Mỗi lần như thế em thấy ân hận vô cùng, em tự trách bản thân em đã làm phụ lòng cô, chợt nhớ lại những hình ảnh cười nói thắm thiết chân tình giữa cô và trò, nhớ lại những kỉ niệm đầy ắp tiếng cười em cảm thấy tim mình nghẹn thắt không nói nên lời khi đã làm cô buồn. Sau những lần như vậy, kiến thức và kĩ năng sống của em giờ đây không ngừng được hoàn thiện. Cuộc sống gian nan thử thách chông chênh, có lúc tưởng chừng như vấp ngã nhưng giờ đây em không sợ nữa rồi, em có thể đứng dậy được nếu vấp ngã, em sẽ tự chùi nước mắt nếu có thất bại để cô được thấy một học trò của cô thực sự mạnh mẽ và bản lĩnh.
Nắng vẫn hồng trên cây lá sớm mai, mây vẫn bay sau những cơn giông bão, thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi đi trong vô hình. Chỉ có công ơn cô là không bao giờ đếm được, cô đã chắp cánh cho bao thế hệ học sinh vào đời. Em cũng thật may mắn khi là một trong số đó được cô chuẩn bị cho một hành trang tri thức để lái con tàu vũ trụ bay vào cuộc sống, tự do vẫy vùng, tự do quyết định cho tương lai. Cô không phải là thiên sứ hay thần tiên nhưng cô chính là người đã mang đến cho tâm hồn em bao phép màu kì diệu, khơi dậy trong em tình yêu cuộc sống, chan hòa và mở lòng đón cuộc sống, phép màu đã khơi dậy niềm đam mê bị che khuất trong chính trái tim còn khờ dại của em. Em cảm ơn cô nhiều lắm !
Thầy cô và chúng em đã sát cánh bên nhau được ba mùa phượng nở. Thêm một mùa phượng nở sắp đến, cô trò ta sẽ lại xa nhau, nghĩ đến đó sống mũi em lại cay cay. Em sẽ phải xa thầy cô, xa mái trương THPT Hà Huy Tập, xa bè bạn, xa cả những gì thân thuộc đối với em trong suốt 3 năm học cấp 3. Thời gian thầy cô và chúng em ở bên nhau chẳng còn nhiều nữa. Em hứa sẽ học tập thật tốt, để đạt được mục tiêu là vượt qua kì thi đại học sắp tới sẽ quyết định tương lai của em. Chắc rằng thầy cô sẽ rất thất vọng khi thấy em thất bại trước ngưỡng cửa đại học phải không, nhưng thầy cô yên tâm, em sẽ không để Người phải lo lắng đâu!
20/11 chắc thầy cô sẽ vui vì được nhận hoa từ những đứa học trò, thầy cô hẳn rất vui khi nhìn thấy những đứa học trò khôn lớn, đó là điều làm thầy cô tự hào nhất phải không? Nhân ngày 20/11, một lần nữa, em xin dành tặng thầy cô những lời tri ân chân thành nhất từ trong sâu thẳm trái tim này. Em chúc thầy cô ngày càng mạnh khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống còn nhiều điều kì diệu và thú vị lắm hãy nâng bước các thế hệ học sinh như em bay xa hơn nữa nhé! Cảm ơn thầy cô vì những đã làm cho em, cảm ơn hơi ấm tình thương của thầy cô đã sưởi ấm tâm hồn em để em thêm vững bước trên con đường tương lai.
Hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này chúng em sẽ không bao giờ quên gia đình nơi mái trường yêu dấu, nơi tràn đầy tình yêu thương của thầy cô, nơi giòn giã những tiếng cười của bạn bè, nơi đầy ắp những kỉ niệm của một thời học sinh đẹp vô cùng!
Cảm ơn thầy cô, chúng em yêu thầy cô nhiều lắm!